Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Dâu con phải đón giao thừa nhà chồng, truyền thống hay hủ tục? - Tuổi Trẻ Online

Hiền thê chồng cậu em giận nhau cả tuần mà không khí vẫn còn găng tay. Thấy tôi, cô em dâu nức nở: “Chị xem anh ấy ứng xử như vậy có được không? Con nào phụ thân mẹ chẳng xong xuôi ruột xuất hiện nhưng cứ hở một tí là chì chiết, phân biệt: Em là con gái, lấy chồng là làm cho ma nhà chồng. Con dâu chẳng thể vắng mặt ở nhà chồng đêm giao thừa và ngày mùng 1. Những ngày khác, em có ở lại nhà cha mẹ đẻ một vài ngày cũng không hề gì”.

Rồi em dâu nói nhiều năm nay từ ngày em đi lấy chồng chỉ được về ăn Tết cùng ba mẹ trong khoảng ngày mùng 2. Đêm giao thừa năm nào ba mẹ em cũng trơ trọi một mình.

Từ chính phiên bản thân mình, tôi hiểu yếu tố em dâu muốn nói, tôi nắm bắt được cả nỗi ảm đạm của ba mẹ em. Bởi trong khoảng ngày tôi đi lấy chồng, ba mẹ tôi cũng cảm thấy rất ảm đạm. Mỗi năm khi gần đến giao thừa, hai ông bà đều trông ngóng con cháu về chơi. Được cái, chồng tôi tâm lý nên cứ năm này nhì vợ chồng đón giao thừa nhà anh, năm sau lại tới nhà hoàng hậu nên tôi và ba mẹ của mình cũng thấy quen dần.

Riêng cậu em trai của tôi thì gia trưởng vô cùng. Dù rằng mái nhà tôi có tới 6 người con trai nhưng chưa bao giờ em trai tôi cùng cung phi hoặc cho hiền thê về đón giao thừa cùng ba mẹ. Cũng vì chuyện này, cứ mỗi khi đến gần Tết nhì hoàng hậu chồng lại tiếng bấc tiếng chì nên mái nhà luôn thường xảy ra xung đột.

Dù thế, vốn chiều chồng, không muốn mất hòa khí trong gia đình, cô em dâu luôn nhún nhường rút lui. Thế nhưng nhìn nét u sầu của em, tôi thấy cũng nghẹn lòng. Bởi mái ấm em dâu chỉ có nhì chị em gái, cô chị lấy chồng xa xứ, mà em dâu lại không thể về tham gia những ngày đầu năm mới nên hai ông bà rất ảm đạm.

Thương con, nhân thức tính con rể, ông bà không yên cầu gì, rộng rãi lần thấy con gái thở than, ông bà còn mắng con gái té tát và ra chiều ủng hộ con rể.

Năm nay, gần chục năm ăn Tết ở mái nhà chồng, em dâu nói thẳng tay: “Em sẽ chẳng nhịn nữa, muốn ra sao té ra, em không khiến điều gì có lỗi với chồng là được”. Và em nói cương quyết: “Em sẽ về ăn Tết cùng bố mẹ mình trong năm này”.

Cậu em nghe hậu phi nói có vẻ giận lắm: “Cô có giỏi thì đi luôn đi, đừng về cái nhà này nữa. Lấy chồng là phải theo gia quy nhà chồng. Tôi chẳng có thứ hoàng hậu chồng nói một câu cứ ôm đồm đôm đốp và tuân theo ý bản thân”.

Nhìn em dâu có vẻ lần này hạ nỗ lực lắm. Thấy em trai vẫn cố định giữ ý kiến của bản thân mình. Tôi nghĩ: “Tình hình kiểu này thì căng thật đấy, chỉ vì ăn Tết nơi nào trước, khéo thành to chuyện thì gay”. Nghĩ thế, tôi khuyên cậu em: “Chiều vợ lấy một lần, cả gia đình về ngoại ăn Tết cho vui cửa vui nhà. Ba mẹ bản thân cũng có trách chi đâu”.

Đáp lại, cậu em sừng sộ: “Chị đừng làm cho hiền thê em được nê. Em là trai trưởng chẳng thể vắng mặt trong đêm giao thừa ở nhà chính mình. Hậu phi em là dâu trưởng cũng nên làm tròn nghĩa vụ mới đúng”.

Bài viết bộc lộ ý kiến riêng của tác giả. Kể lại câu chuyện của mái ấm bản thân, cuối bài viết, bạn đọc Huyền Phan hỏi: Nếu như bạn là cậu em của tôi, bạn có ứng xử với cung phi như thế không? Nếu như bạn là cô vợ ấy, bạn sẽ xử trí thế nào cho êm ấm cửa nhà?

Mời bạn gửi quan điểm của bản thân trong phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc email về liên hệ: tto@tuoitre.com.vietnam. Cảm ơn bạn!

HUYỀN PHAN

Xem tại: maybomtangap

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét