Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

Tết khổ đến trào nước mắt của cung phi đại gia ngân hàng - VietNamNet

- Thủ tục Tết nhất ở quê tôi rườm rà, theo thì mệt mà không theo thì người ta nói ra nói vào. Vì vậy 3 năm nay, tôi đã mua ra cách đánh tháo cho vợ...

Tôi năm nay 43 tuổi, hơn bà xã 9 tuổi. Chúng tôi cùng sống và khiến cho việc ở Thủ đô. Tôi khiến cho trong ngành nghề ngân hàng còn vợ tôi làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài. Lương của chúng tôi khá, bên cạnh đó, tôi buôn bán thêm bất động sản nên thu nhập bình quân mỗi tháng của hai phi tần chồng cũng khoảng trên dưới 200 triệu.

Ở đô thị, được xếp vào hàng đại gia nhưng ngày Tết thê thiếp chồng con trẻ trong nhà chúng tôi phải dắt díu nhau về quê ăn Tết.

Quê tôi cũng giống như đa dạng người địa phương miền Bắc, ngày Tết có hàng trăm hồ sơ rườm rà. Nào thăm hỏi họ hàng, nào tặng tiến thưởng, lì xì, làm cho cơm cúng gia tiên, chúc Tết... Bạn dạng thân tôi còn thấy vất vả mệt mỏi, bà xã là thiếu nữ còn âu sầu hơn.

Tết khổ đến trào nước mắt của vợ đại gia ngân hàng

Ảnh: The Huffington Post

Ở nơi làm việc, cô ấy trục đường các con phố là sếp, nói một câu bạn nào cũng phải nghe nhưng ở nhà tôi, cô ấy là dâu trưởng của cả họ nên Tết nhất, cô ấy không khác gì một người giúp việc.

Trước Tết, vợ tôi phải sấp ngửa đi mua sắm, lo toan hoàn toản cho cái Tết nhà chồng. Mùng 1 Tết, trong khi đám nam nhi vẫn còn ngủ thì cô ấy phải dậy khiến cơm cúng gia tiên. Chấm dứt, chúng tôi cùng đi chúc Tết họ hàng, bằng hữu nội ngoại.

Về đến nhà, tôi có thể ghé lưng hoặc lao vào một cuộc nhậu nào đó nhưng cô ấy thì không. Ví như không thu dọn tòa tháp thì bà xã phải cắm mặt dưới bếp để nấu cơm, rửa bát phục vụ cho các đoàn khách tới chúc Tết mái ấm.

Như đã trưng bày phía trên, mái ấm tôi, bố tôi là trưởng họ, tôi là đại trượng phu cả trong nhà, cũng là người có chút kinh tế nên quần chúng trong làng rất trọng vọng. Ngày Tết, khách hàng nào cũng kiếm cớ tới chúc Tết để chạm chán gia đình tôi. Bố tôi tính thoải mái và thích đông vui nên khách hàng nào đến nhà ông cũng mời uống rượu. 

Bởi vậy, suốt 3 ngày Tết, mâm cỗ cứ mang lên, mang xuống liên tiếp. Vợ tôi và mẹ tôi nếu không đi chúc Tết thì chẳng thể rời khỏi cái bếp. Phổ quát hôm tôi thấy cô ấy ở dưới bếp vừa khiến cho, vừa đưa tay gạt nước mắt mà tôi đau thắt lòng.

Thương hậu phi, 3 năm nay, tôi nghĩ ra một bí quyết đánh tháo cho thê thiếp chính mình. Trước Tết, khoảng 26, 27 04 tuần chạp, chúng tôi tranh thủ buôn bán tiến thưởng cáp rồi về chúc Tết bác mẹ đôi bên. Sau đó, hậu phi chồng tôi đi ngao du.

Năm đầu tiên, chúng tôi tham gia TP.HCM. Năm thứ 2, chúng tôi đón Tết ở Nha Trang. Nhì nơi này cung phi chồng tôi đều có đông anh em. Họ đón Tết không rườm rà như Tết ở miền Bắc. Vì thế chúng tôi rất vui mừng, thoải mái.

Mở màn đặt chân lên máy bay, nhì phi tần chồng tôi tắt máy tính bảng. Hết kỳ nghỉ lễ, chúng tôi mới thành lập lại laptop để hạn chế những cuộc gọi làm cho phiền.

Năm đầu, thấy các con đi như vậy, cha mẹ tôi không bằng lòng. Thế nhưng tôi cắt nghĩa với các cụ rằng, hiền thê chồng chúng tôi đã mất cả năm lao tâm khổ tứ với công tác, Tết âm lịch là kỳ nghỉ duy nhất và dài nhất của nhì thê thiếp chồng. Vì vậy chúng tôi cần phải được nghỉ dưỡng để có năng lượng cho một năm sung sức. 

Lâu dần, các cụ cũng quen chưa Tết, các cụ còn gọi điện hỏi, năm nay nhà tôi đi du lịch ở đâu?

Bởi vậy, nhân một ngày thư thả, thấy người mua thở than về Tết, tôi muốn kể cho người mua nghe chuyện đón Tết của bà xã chồng tôi. Kì vọng, quý khách sẽ mua được một phương thức tốt nhất để cái Tết không còn là gánh nặng và mệt mỏi.

Mẹ chồng lên ăn Tết, con dâu cho giúp việc nghỉ sớm

Vợ tôi cho người giúp việc về nghỉ Tết sớm, tòa tháp, bếp núc, quần áo... tất thảy đều để đó, chờ mẹ chồng lên dọn.

Bỏ tiền triệu 'thuê' chồng về nhà ngoại ăn Tết

Năm nay, anh ta đã “ra giá” 5 triệu đồng cho 2 ngày về ngoại ăn Tết. Vì sĩ diện của gia đình và sức khỏe của ba mẹ, tôi vẫn cắn răng chi tiền, nhưng không biết hoàn cảnh khốn khổ này có thể kéo dài bao lâu nữa!

Tội 'tày đình' của cậu bé nghèo đêm 30 Tết

“Trong lúc trông nồi bánh, chúng tôi hát đủ bài, chơi đủ trò rồi ngủ quên lúc nào không biết. Thấy nồi bánh cháy khét, bố tôi giận lắm…”.

Huy Bình (Hà Nội)


Xem tại: bomtangap

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét