Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

Giáp mặt “quái nhân“ tóc dài trong hầm để xe (NKPLK - P22)

Họp giao ban, sếp công bố sẽ tuyển thêm nhân sự. Chẳng nhân thức nên vui hay nên buồn.

Ngày... tháng... năm...

Trong khoảng ngày Giai Bé dại về nhà, sức khỏe chính mình có vẻ lao dốc tợn, hay mệt mỏi lăng nhăng. Thằng cu em cùng công ti ra vẻ ân cần: Chắc đợt này anh thưởng thức kém. Chả nói gì. Mình biết thừa là do dạo này không vận động thường xuyên. Ngày trước thì bóng đá, bóng bàn, bóng rổ... đều như vắt chanh. Tới lúc Giai Gầy lên thi thì lại chuyển động liên tiếp, trong khoảng chân tay cho tới mồm mép. Giờ nó về, bản thân mình chẳng chú ý là còn đủ các loại bóng để tập.

Nghĩ lan man, giật thột nhớ ra là thằng em sẽ còn lên đây hành tội bản thân tiếp. Phải tính kế dần trong khoảng hiện thời thôi.

Ngày... 04 tuần... năm...

Họp giao ban, sếp công bố sẽ tuyển thêm nhân lực. Chẳng nhân thức nên vui hay nên buồn. Giả dụ sếp có định hướng mới hay sản xuất sản phẩm mới thì quá tuyệt, bản thân là bản thân mình rất ủng hộ. Còn giả dụ vì nhân sự cũ khiến cho việc không tốt, không đảm bảo được công việc thông thường thì... chậc chậc, chẳng dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng trong cuộc họp, bản thân đã phát biểu rất hùng hồn, biểu đạt toàn diện cái "giả dụ" đầu tiên. Sếp gật gù tán thưởng.

Ra ban công nhấm nháp cốc nước lọc, nhớ lại cuộc họp hồi sáng, chép miệng tiếc rẻ cho cái lương tâm... Chép miệng cái nữa: Muốn có tâm thì phải có lương. Chép miệng, cốc nước không còn lấy một giọt.

Ngày... bốn tuần... năm...

Mất điện, hành chính báo được nghỉ, lốc cốc bò từ tầng 18 xuống. Gần đến tầng 1 phải đứng lại, ngửa mặt lên trời thở dốc. Từ các tầng trên, chị em phấp phới lao dốc, mát cả lòng, được cái trời nóng nên đám đàn bà khách hàng nào cũng tranh thủ diện váy siêu mỏng tanh, siêu ngắn và siêu bay. Thật là siêu bổ.

Ngày... tháng... năm...

Thấy dân tình đồn đãi bữa nay phòng có một nhân mạng mới, là con gái thì phải. Phần đông thông tin chỉ có vậy nên cả phòng thỏa sức mường tượng, riêng bản thân ngấm ngầm bày ra ý tưởnrg "hù dọa" kẻ tội nghiệp này phát chơi. Nói bình thường, linh tính mách bảo bản thân mình đây là một mỹ nhân chân dài đến... háng. Lòng thấy xôn xang lạ.

8 giờ, 8 giờ 15, 8 giờ 30... vẫn chẳng thấy ma nào tới. Chính mình lại sắp phải đi chạm mặt đối tượng mua hàng.

9 giờ, vẫn chẳng thấy bạn nào tới. Chậc, cái xã hội thật là khó khăn lường, lời đồn thì chỉ nên tin người tình.

9 giờ 30 xách cặp xuống hầm để xe. Thấy một thằng cu nhỏ nhắn như cái kẹo đang loay hoay... căn vặn van xe chính mình. Nhảy đầm bổ tới, xốc áo thằng ranh con lên hỏi:

- Làm cho trò gì đây? Muốn gọi kiểm soát an ninh không hả?

- Ơ... ơ... - Thằng bé xíu lo sợ - Dường như nó bị kẹ lốp.

Thằng này, người đã nhỏ như cái kẹo lại còn có cái chất giọng the thé như... hoạn quan ấy. Nhưng đang hot, chính mình chẳng chấp nhặt mấy chuyện bé bỏng nhặt ấy. Bản thân gầm gừ:

- Thì căn vặn nó ra tuy nhiên là nó phái xì hơi rồi. Đầu mày chỉ để mọc tóc với nuôi chấy thôi à?

- Khiếp quá! Em xem cái van nó có bị làm cho sao không thôi mà.

- Xem? Xem cái gì? Xe người ta, khách hàng nào làm cho đụng tham gia. Đã phá hoại, bị bắt quả tang lại còn bào chữa cố, còn ra cái vẻ ta đây thương người...

- Ơ... ơ... Này anh kia, xe anh đấy à cơ mà lớn tiếng như thế?

- Ko phải xe bản thân mình thì thằng này tức khiến cho gì.

- Xe anh á? - Thằng "hoạn quan" nhếch mép lên hỏi vẻ rất xấc.

Cáu quá, chẳng có nhẽ đấm nó phát cho bay tham gia tường. Chỉ sợ nhỡ quá tay, nó dính lên đấy thì... lại khó cậy.

Thằng "thái giám" gõ tay lên yên xe thử thách:

- Nhìn lại hàng đi phụ vương nội.

Bản thân ngoảnh lại: Ơ... sao lại thế? Xe chính mình làm gì có đủ 2 cái gương lành lặn thế kia? Mà xe bản thân mình khiến gì phì nộn được như thế kia? Dụi mắt một cái, quay đầu lại cái nữa, nhận ra cái Wave rách của chính mình đang nằm ngoan ngoãn ở... bên cạnh. Còn cái xe thằng này đang "phá hoại" là xe tay ga.

"Quê" quá, mình nhe răng ra... cười, thằng nhỏ xíu giật thột, khỉ thật, trong khoảng nhỏ xíu đến giờ chưa bao giờ nó thấy một hàm răng... trong trắng bóng tối như thế à?

Mình cười chữa ngượng:

- Hề... hề... nắn gân nhau tí thôi. Thông cảm nhá!

Thằng bé nhỏ có vẻ đã hoàn hồn, nó lạng lẽ quay đi... cởi mũ bảo hiểm. Một mớ tóc dài ngoẵng xổ ra. Bản thân nghĩ bụng: Sao trần đời lại có cái của quái thai thế: người nhỏ nhắn như cái kẹo + giọng nói the thé + mớ tóc người rừng...

Thằng "quái nhân" thẽ thọt:

- Không có gì đâu ạ. Anh cho em hỏi...

Giọng nói con gái! Chính mình mê man lao xe đi, không biết bên kia đang hỏi cái gì.

Anh chàng dẻo mỏ, gái và con chó dữ

Xui cho Giai Bé nhỏ là cô ốm thì không thấy nó còn con chó thì đã ở cạnh bên...


Đọc thêm: bomtangap

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét