Một nơi nào đó, có một khách hàng nào đó đang nghĩ về bạn. Có thể họ không nhân thức bạn là ai, bạn tên gì, bạn đang sống ở đâu và bạn trông như thế nào, nhưng họ vẫn hôm mai nghĩ về bạn. Họ nhớ nhung bạn giống như bạn đã biến thành một yếu tố quan trọng trong đời.
Sau những ngày dài mỏi mệt với công tác và cuộc sống, họ đi về nhà với gương mặt bi hùng thảm và rệu rã. Họ rảo bước lòng vòng thị trấn, và nghĩ về bạn. Khi nằm trên giường tham gia ban đêm, họ nghĩ về bạn, mà không biết bạn là ai: một khách hàng nào đó cũng đã quá mệt mỏi rồi, giống như họ!
Và sự thật thì ở một nơi nào đó, bạn cũng đang thấy mỏi mệt, phải không? Bạn đã đến rất gần với tình yêu đích thực, yếu tố đó là sự thật, mặc dầu nghe qua có vẻ nực cười. Dường như bạn đã đặt gần như chờ đợi của bạn vào những đứa ở bên ngoài cánh cửa, và thấy sự lôi cuốn mạnh mẽ bởi một người nào đó vì họ không hề niềm nở tới bạn...
Bạn đã đeo đuổi một người khác quá lâu, tới nỗi tự khiến tổn hải quan bản thân. Đôi khi bạn bỏ ra gần như thời điểm để đon đả đến họ, check inbox mỗi 30 giây một lần chỉ để xem họ có hồi âm lại những tin nhắn bạn đã gửi đi hay không. Dường như với anh em bản thân thì bạn lại chẳng dành ra ngần ấy thời điểm để làm nhân tố đó, vì bạn nghĩ là không cần thiết. Bởi vậy, đại chúng đều nhân thức rằng một người nào đó của bạn đã ko phải muốn ân cần tới bạn.

Và bây chừ thì bạn không thể khiến cho điều đó nữa. Bạn không thể là một phần của cuộc săn đuổi, hoặc trao cho người khác cái quyền khiến cho tổn thương đến bạn, khi mà bạn không đáng kiếm được về vấn đề đó. Bình thường, bạn sẽ bị cuốn đi khi cuộc săn đuổi quá ly kỳ và thu hút, nhưng sau hồ hết, khi đã mệt choài, bạn mới nhìn thấy rằng bạn vừa tham gia tham gia một cuộc hành trình ngớ ngẩn. Nếu một bạn nào đó thực thụ quan tâm đến bạn - hoặc là thời điểm quý báu bạn - thì bạn sẽ không bao giờ phải cố thuyết phục họ ở lại. chậm tiến độ là nhân tố chắc chắn!
Nhưng dường như chúng ta vẫn được dạy những nhân tố sai trái. Rằng ái tình phải là những gì khiến cho nhân loại ta khổ cực, khiến cho loài người ta thèm khát chinh phục và tự dằn vặt bản thân mình. Giả dụ ái tình tới quá dễ dàng, hoặc quá thiên nhiên, bạn sẽ tự động ngờ vực ái tình đó.
Giống như việc những nỗi bi ai thì thường ở lại lâu hơn, những nỗi đau sẽ để lại vệt hằn trên da dẻ và cơ thể. Chỉ khi nhìn vào đó, bạn mới ý niệm được rằng bạn đang sống chứ ko phải là sinh tồn. Và bạn còn tin cẩn phần nhiều những khái niệm về ái tình trên phim ảnh hay tiểu thuyết lãng mạn. Rằng chẳng có câu chuyện tình ái nào mà không trải qua thử thách.
Bạn đã không nhận ra một yếu tố…

Bạn đã không nhận ra thứ tình ái mà bạn cho là "nhàm chán" lại chính là sự bình tĩnh, bình an và cam đoan. Trong khi bạn cứ mải mê viết về tình ái theo thứ khái niệm rất phổ biến của tuổi xanh, mà sau này khi già đi đọc lại có thể bạn sẽ bật cười. Bạn đưa ra những quyết định "khủng khiếp" để nhân danh tình ái, trong khi chẳng nhân thức được kết cục có thể khiến cho bạn thương tổn tới nhường nào. Bạn cũng dễ ợt hứa hò, gặp mặt, nhảy múa và hát ca với người lạ trong quán bar vì bạn cho rằng đó là phương pháp duy nhất để có được tình yêu ở-độ-tuổi-này.
Nhưng, ái tình đích thực - chính là an yên ổn. ngừng thi côngĐây là thứ tình cảm mà bạn không cần phải nói ra, đối thủ vẫn có thể cảm thu được, và khi những tin nhắn của bạn gửi đi, tình địch luôn tư vấn chúng một cách nhanh nhất có thể.
Hãy nhớ, có những người vẫn nằm thao thức mỗi đêm, tự hỏi tới khi nào thì họ có thể nằm bên cạnh một khách hàng nào đó và sẽ thế nào ví như bạn nào đó biến mất vào sáng hôm sau. Có những người đã chuẩn bị để ra khỏi vòng tròn cuộc sống không xa lạ của mình và trở nên ngượng ngùng khi nói câu "anh yêu em".
Và họ, đang nghĩ về bạn. Ngay cả khi họ còn chưa nhân thức bạn là bạn nào!
Đọc thêm: maybomtangap
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét