Bộ phim mới của điện ảnh Hàn Quốc mở đầu bằng phổ thông tình huống vui nhộn, nhưng dần làm người theo dõi im người bởi câu chuyện đáng suy ngẫm ở nửa sau.
Thể loại: Tâm lý, hài hước
Đạo diễn: Kim Hyun-seok
Diễn viên chính: Na Moon-hee, Lee Je-hoon, Park Chul-min
Zing.vn đánh giá: 7/10
Ra rạp tại quê nhà Hàn Quốc trong khoảng trung tuần bốn tuần 9, sau khoảng bốn tuần xuất hiện tại phòng vé, bộ phim I Can Speak thú vị hơn 3,1 triệu lượt khán giả. Thành công của thành quả nằm ở yếu tố hài hước và cảm động song hành, qua đó giúp truyền tải khéo léo thông điệp lịch sử - chính trị nặng nề hà.
Trong phim, “bà ngoại bang dân” Na Moon-hee sắm vai cụ bà ma lanh Ok-boon. Sống đơn lẻ không con cháu, nhị mươi năm gắn bó với khu chợ nghèo là khoảng thời điểm mà Ok-boon làm phổ thông người cảm thấy “phát sợ”. Dễ chơi bởi bà khó chịu, thích săm soi từng cụ thể.
I Can Speak là bộ phim Hàn đã lôi cuốn khoảng hơn 3 triệu lượt khán giả quê nhà sau một tháng trình chiếu. |
Anh chàng nhân viên tiếp dân Min-jae (Lee Je-hoon) mới kiếm được nhiệm vụ chưa được bao lâu đã phải đương đầu với đống đơn kiện lên tới con số hàng nghìn mà bà Ok-boon mài miệt gửi tới văn phòng chính mình.
Nhưng từ tuyệt hảo không mấy tốt đẹp lúc đầu, mối quan hệ giữa Min-jae và bà Ok-boon đột nhiên thay đổi 180 độ khi bà chứng kiến tài “bắn tiếng Anh như gió” của chàng trai. Tuy đã ở tuổi gần đất xa trời, Ok-boon vẫn nề hà Min-jae dạy tiếng Anh cho mình. Cũng từ đó, dĩ vãng đẫm nước mắt của cụ bà dần dần được mách nhỏ.
Câu chuyện thấm đẫm tình người
Trong khoảng nửa đầu, I Can Speak mang đậm nhân tố vui nhộn. Người theo dõi khó lòng có thể nhịn cười trước những màn hành tội có một không hai mà cụ bà Ok-boon sử dụng để “dằn mặt” các viên chức tiếp dân. Mỗi khi bà ngoại ranh hiện ra, cả văn phòng lại trở thành nháo nhào.
Chỉ có anh chàng quân nhân mới chưa biết gì như Min-jae mới không sợ bà lão. Vẻ nghiêm trang, đĩnh đạc của Lee Je-hoon với nét diễn xuất già dặn của minh tinh Na Moon-hee phát hành “đôi đũa lệch” vừa xung khắc, vừa bổ trợ cho nhau rất hiệu quả.
Nhưng rồi cuộc đời và dĩ vãng của bà Ok-boon dần hé lộ. Đằng sau người đàn bà trơ trọi, lắm nhân tố ấy là những giây lát tình cảm khi nấu bữa cơm ngon cho hai đồng đội Min-jae, là lúc khóc thầm bên tuyển mộ mẹ, là khi luống cuống bỏ máy khi cậu em trai nửa đời không gặp mặt “xả” một tràng tiếng Anh…
Bộ phim khôn khéo hướng dẫn người xem từ những tình huống hài hước đến một câu chuyện đau lòng. |
Rồi những mảnh ghép dần dà được ráp lại. Một ngày nọ, khi người bạn già thân thiết mắc chứng Alzheimer, bà Ok-boon quyết định bật mí thân phận của bản thân mình để tiếp diễn chiến đấu thay bạn. Hóa ra, bà là một trong hàng trăm nghìn “thiếu nữ giải khuây” - một phương pháp gọi khác của những nô lệ dục tình cho lính Nhật dưới thời Thế chiến II.
Vì hổ thẹn và đau khổ, bà Ok-boon đã giấu nhẹm bí mật suốt bao bấy lâu. Nhưng khi các nạn nhân ngày càng tuổi cao sức yếu, bà phấn đấu sử dụng chút sức tàn của những năm cuối đời để đương đầu cho công lý. Đang trong khoảng phim hài, I can speak dần chuyển tông màu sắc lạnh, u bi quan khi nhắc lại những 04 tuần ngày không khác gì địa ngục trần gian của bà Ok-boon và bạn bè.
Phong cách của “Meryl Streep xứ Hàn”
Càng về cuối, bộ phim càng trở nên dồn nén, thậm chí bao tay, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí vui mắt, vui nhộn ở nửa đầu. Ngoài ra tuyến truyện chính về thế cuộc bà Ok-boon, người theo dõi còn được thấy những câu chuyện nhỏ bé bổ trợ cho nội dung.
chậm triển khai là khát khao sự nghiệp của Min-jae, là tình bằng hữu cách quãng tuổi tác quá xa giữa Min-jae với cậu em trai, là lòng thương của người bà mà Ok-boon dành cho nhì chàng trai trẻ, là tình làng nghĩa xóm của những cư dân công tích trong siêu thị nghèo hay tình bạn tham gia hiện ra tử giữa bà Ok-boon với bạn thân…
Bình dị, gần gũi nhưng thấm đẫm tình người, chính những chi tiết nhỏ nhắn này đã làm cho một bộ phim có chủ đề mẫn cảm, nặng nề trở thành dễ tiếp nhận hơn.
Nữ diễn viên Na Moon-hee biểu hiện thuyết phục vai diễn đa sắc Ok-boon trong phim. |
Tại Hàn Quốc, nữ diễn viên kỳ cựu Na Moon-hee thường được báo chí so sánh với Meryl Streep. Ở độ tuổi ngoài 70, năng lượng mà bà tỏa ra trong mỗi lần hình thành trên màn ảnh chẳng hề hao hụt. Yếu đuối, kiên cường, dịu dàng, hoạt bát… bất cứ tình trạng nào của nhân vật Ok-boon cũng được minh tinh biểu thị thuyết phục.
Đối với người theo dõi không quá quan tâm đến thông điệp chính trị ẩn giấu trong phim, I Can Speak vẫn có thể mang tới những giây lát giải trí sảng khoái. Nhưng khi nắm bắt rõ thông điệp mà công trình muốn truyền chuyển vận, đây đích thực là bộ phim mang tiếng nói đầy sức nặng của sự thật, của công lý mà không chướng ngại tiếng nói nào có thể ngăn cản.
Phim đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Tiếng Anh là chuyện nhỏ.
Có thể bạn quan tâm: maybomtangap
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét