1. Giữa ca sỹ Đức Tuấn và anh chàng lắm chiêu Sơn Tùng MTP, liệu đồng đội sẽ biết đến khách hàng nào phổ biến hơn? Đức Tuấn là một ca sỹ có chất giọng cực tốt, ăn học bài bản, nhưng anh đi theo dòng nhạc hàn lâm, long trọng. Bên cạnh đó tiếng tăm của Sơn Tùng vang khắp mọi ngõ ngóc nhờ vào những ca khúc dễ nghe, dễ thuộc, bắt tai ngay từ lần đầu.
Nghe thì có vẻ rất thiếu can hệ, nhưng làng túc cầu cũng đang điều hành khá giống với cái sự "ba chìm bảy nổi" của giới showbiz. Năm xưa, Serie A chính là hình ảnh của Đức Tuấn trịnh trọng, hàn lâm, còn Premier League hóa thân nhập vai Sơn Tùng.
Premier League nức danh toàn cầu bởi tính giải trí, cũng giống Sơn Tùng đi theo dòng nhạc hoạt động mua bán.
Bóng đá Ý năm xưa vận hành hoàn toàn dựa trên nền móng chiến thuật cừ khôi, mà kinh điển nhất là lối chơi Catenaccio đã đi vào sử sách bóng đá. Hình như đó, Premier League là một giải đấu đậm chất giải trí. Mỗi mùa bóng hoàn thành, giải Anh dễ dãi đạt số bàn thắng nhàng nhàng/trận từ 2,2 - 2,8 bàn, trong khi đó Serie A có những mùa bóng chỉ sinh ra vỏn vẹn 1,5 - 1,7 bàn/trận.
Hiện tại đã cho chúng ta câu trả lời rất rõ ràng: Serie A đang càng ngày càng lụi tàn, ít người theo dõi. Thậm chí trận chung kết Coppa Italia còn liên tiếp phải "xuất khẩu" ra nước ngoài để thú vị thêm người ái mộ trung lập. Dường như đó Premier League vẫn đang là giải đấu thu hút số 1 châu Âu suốt nhiều năm qua, dù thành tích chung ở sân chơi Champions League của họ bị chỉ trích khốc liệt.
Thực tế này cho chúng ta trông thấy khuynh hướng của hoạt động mua bán: Showbiz cần khán giả để sinh tồn và bóng đá thật ra cũng vậy. Cách chơi bóng của người Ý chỉ hấp dẫn được một lượng khán giả không quá lớn (dù rất chung tình). Vì nó quá khô khan và toan tính.
Ngay cả Derby Milano giữa AC Milan và Inter Milan giờ cũng không còn sức lôi cuốn.
Dường như đó bất chấp Premier League có kém cỏi thế nào ở Champions League cũng chẳng khách hàng nào có yêu cầu so sánh. Với tập thể người mến mộ, danh hiệu chưa chắc cần thiết bằng tính tiêu khiển. Vậy nên cho đến khi Premier League vẫn đi theo nguyên tắc đặt nhân tố tiêu khiển lên bậc nhất, họ vẫn còn người theo dõi và thậm chí ngày càng đông hơn. Còn số lượng nửa kia Serie A hiện nay đang loáng thoáng dần.
Vì sao các tỷ phú Mỹ và Trung Đông đổ xô sang Premier League tìm lại phổ quát câu lạc bộ rồi đầu cơ rần rộ, dù thực tại là mỗi một mùa bóng chỉ có 1 đội vô địch? Vì Premier League có khán giả. Có người theo dõi là có tiền. Mà có tiền rồi thì danh hiệu - nói không cần thiết thì không hẳn, nhưng chưa chắc đã là ưu tiên chết sống của phổ biến câu lạc bộ.
Vì sao Roman Abramovich ngay trong khoảng ngày đầu tiếp quản Chelsea đã đòi hỏi phải nhận ra sexy football? Vì sao Man City lại phải cất công mời Pep Guardiola, tìm hàng loạt siêu sao tấn công thay vì tăng cấp hàng thủ? Tại sao Arsenal phổ thông năm không có danh hiệu mà vẫn cứ đá tiến công? Và vì sao dưới thời Sir Alex, Man Utd chơi bóng như một hiệp sỹ?
Chelsea cũng phải đeo đuổi "sexy football" để giữ tình ái của người mến mộ.
Vì Premier League cần duy trì tính giải trí để níu chân khán giả ở lại với họ.
Những bộ phim được khiến ra để giành giật Oscar phần nhiều đều giàu tính nghệ thuật, chứa đựng những thông điệp cực sâu, nhưng người cảm thụ được nó chỉ là một lượng khán giả nhỏ bé, có thị hiếu. Còn phim thị trường đông khán giả, doanh thu cao dù chẳng bao giờ có giải thưởng gì.
2. Dưới lăng kính này thì sự chọn hiện nay của Man Utd, hay nói đúng hơn là của Jose Mourinho, có vẻ như đang đi ngược xu thế.
Man Utd đang chơi thứ bóng đá thực dụng, khiến cho Mourinho bị chỉ trích thậm tệ.
Mourinho đang biến biểu tượng đại diện cho Premier League thành một câu lạc bộ chơi bóng tại Serie A năm xưa.
Cuộc đấu giữa Huddersfield - Man Utd diễn ra lúc 21h00 ngày 21/10, trực tiếp trên Kenh14.vietnam.
Các cuộc chiến của Quỷ đỏ, nếu như phân tách chiến thuật, thì có hầu hết thứ để nói. Quỷ đỏ nhờ thế mà luôn xong xuôi các trận đấu theo cách thức có lợi nhất (cho riêng họ, chứ không phải cho thị hiếu và khát vọng của người theo dõi).
Đương nhiên, tính giải trí thì đã mất hoàn toàn. 2 trận cách đây không lâu: Trận hòa 0-0 với Liverpool và thành công 1-0 trước Benfica, Man Utd chơi bóng như thử thách sự chịu đựng của người ái mộ.
Người hâm mộ Man Utd luôn kì vọng những bữa tiệc bàn thắng ở những trận đấu của thầy trò Mourinho.
Mourinho đã được BLĐ Man Utd nâng niu tìm phần đông những gì ông mong muốn. Nhưng Quỷ đỏ đang thi đấu ngày một giống mùa trước và cũng giống với sự bi thương ngủ mà Louis van Gaal đã mang tới (Van Gaal là thầy của Mourinho mà).
Mourinho nói rằng: "Phòng vệ trong bóng đá chẳng hề là tội độc ác". Vậy thì ông nhầm hoàn toàn. chậm triển khai là một tội bất lương, giả dụ đặt trong lăng kính của người hâm mộ. Người đặc biệt luôn yêu cầu fan Man Utd phải cổ hủ vũ cho đội nhà, nhưng đó có thể coi là một lời kêu gọi xuất phát từ sự ích kỷ. Tình yêu phải tới từ 2 phía. Man Utd phải yêu, phải cho người mến mộ thứ gì mới nhận lại sự nô nức như trong quá khứ.
Mourinho cam đoan phải lưu tâm tới thứ bóng đá tiêu khiển giả dụ không muốn sức hút của Man Utd bị giảm vì lối đá quá thực dụng chủ nghĩa.
Lòng nhẫn nại cũng giống như dầu trong ngọn đèn: Ví như đèn cháy quá lâu, dầu sẽ cạn. Đừng để tới lúc dù Man Utd có thắng hay thua thì đáp lại vẫn chỉ là một sự hờ hững, lạnh nhạt. Thảm kịch của Serie A là quá rõ ràng. Liệu nó có giúp Mourinho nhận ra vấn đề gì không?
Ở một cuộc đấu chi tiết, tính thực dụng có thể được đặt lên trên. Nhưng nếu như lựa chọn đó là con đường dài, rất có thể Mourinho và Man Utd sẽ nhận giận dữ ngược trong khoảng người mến mộ dù Quỷ đỏ chiến thắng. Đừng để thế giới tới một ngày nào đó sẽ không cần Man Utd nữa.
Tham khảo thêm: bomtangap
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét