Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

Con tôi học giảm sút vì có bạn gái, làm sao đây? - Tuổi Trẻ Trực tuyến

Hàng ngày, cứ buổi sáng cô gầy tới nhà tôi rồi 2 đứa cùng đến trường. Buổi chiều và buổi tối đi học thêm cũng giống hệt tương tự. Cô bé chăm nom con trai tôi như một “người vợ”: từ việc sắm sửa đồ sử dụng cá nhân tới quần áo; giày dép, rồi cả việc tư vấn kiểu tóc, kiểu ăn mặc…

Thuở đầu, cung phi chồng tôi không định ngăn cản mối quan hệ này. Tôi còn tậu cách tiếp xúc, thủ thỉ thân mật với cô bé dại để cả nhị cùng hỗ trợ nhau trong học tập. Nhưng sự việc không dễ chơi như tôi nghĩ.

Trong khoảng khi có bạn gái, việc học hành của con trai tôi giảm bớt hẳn. Cuối năm lớp 11, cháu không thực hiện được danh hiệu học sinh đương đại như mọi năm. Sang năm lớp 12 lại còn bết bát hơn. Thầy chủ nhiệm liên tục nhắn tin, gọi điện cho tôi vì những lơ là của con trong học tập.

Trường của cháu học 2 buổi/ngày nhưng không có bán trú. Thế là con tôi xin buổi trưa ở lại trường để có thời điểm đi trung tâm thương nghiệp, xem phim… với bạn gái (vừa qua tôi mới nhân thức chuyện này).

Ngay cả ở lớp học thêm (hai đứa cùng dự kiến thi tham gia Trường ĐH Kinh tế nên chọn lựa thầy cô học thêm giống nhau), cô giáo dạy Toán cũng bắt buộc gặp tôi để nói chuyện.

Cô bảo trong lớp học thêm 2 đứa ngồi cạnh nhau cứ lù đù, lù đù chứ ít xem xét bài giảng. Cô đã sắm cách thức tách 2 đứa ngồi riêng bằng phương pháp cho làm bài dò hỏi rồi phân phối chỗ ngồi theo tổ. Nhưng được vài bữa, 2 đứa lại kiếm cớ xuống ngồi tầm thường ở hàng sau cùng.

Ngay cả cuối tuần, con cũng không tham gia những hoạt động của  mái ấm như: đi ăn phổ biến, về thăm ông bà ngoại,... Thậm chí, nhà có đám giỗ nhưng cháu chỉ tham gia chút đỉnh rồi lấy cớ đi học, tham gia câu lạc bộ ở trường,…

Tôi yêu cầu ông thị trấn phải đón đưa con đi học, buổi trưa chở con về nhà ăn cơm, nghỉ dưỡng để chiều đi học tiếp (với mục đích cắt đứt “cái đuôi” kia). Con tôi giận dữ kịch liệt.

Cháu bảo không muốn biến thành gà kĩ nghệ, và muốn tự chạy xe máy đi học như trước.

Tôi cương quyết cắt tiền ăn trưa để con phải về nhà. Tôi cũng chính trực thì thầm với con rằng năm nay là năm cuối, phải sẵn sàng để thi đại học, cần dồn vào một chỗ tham gia việc học hành hơn là yêu đương.

Thế là từ đó, cháu rút tham gia cái vỏ ốc của riêng mình, về nhà là vào phòng riêng rồi chốt cửa lại. Bố mẹ hỏi gì cũng chỉ giải đáp nhát gừng. Càng ngày cháu càng xa vắng bố mẹ.

Tôi nhờ đứa cháu gái họ (bằng tuổi con tôi nhưng học trường khác, có kết duyên trên Facebook với con tôi) để xem Facebook của con thì thấy hồ hết hình của 2 đứa chụp bình thường, mà chụp một cách niềm nở ở rộng rãi trạm xe buyt. Thậm chí có phổ quát cảnh rất tình tứ. Tôi lo quá mà không biết làm cho sao…

Bạn có quan điểm gì về câu chuyện của chị H.T.T.N? Bạn có những kinh nghiệm, câu chuyện hay nào can hệ tới xử lý cảnh huống này? Mời bạn chia sẻ ở ô BÌNH LUẬN dưới bài viết.
H.HG (khắc ghi từ lời kể của chị H.T.T.N, phụ huynh có con đang học lớp 12 tại TP.HCM).

Tham khảo thêm: bomtangap

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét